Suy niệm Chúa nhật XXXIV thường niên C

0
70

Suy niệm: Lễ Chúa Giê-su Ki-tô vua

          Khi nói danh xưng Vua Vũ Trụ ít nhiều làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một vị vua trần thế với quyền lực và vinh hoa phú quý. Ngày nay người ta nói đến nhiều tước hiệu vua: nào là vua xe hơi, vua bán hàng, vua thời trang, vua bóng đá… Phải chăng chúng ta cũng đồng hóa Đức Giê-su Ki-tô như những ông vua trong các lĩnh vực trên? Trong đó có những vị vua điều khiển cả một thế hệ, một đất nước đi lên mạnh mẽ, nhưng cũng không ít vị vua dùng quyền cai trị nước để đàn áp và tiêu diệt dân. Tuy nhiên có một vị vua khác mà chúng ta mừng kính trọng thể trong Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ hôm nay là ai nếu không phải là vị vua của các cuộc chiến thắng vang dội, hay là vị vua của những cuộc cải cách đất nước. Để hiểu được vị vua đó là ai chúng ta cùng mở lại trang Tin Mừng hôm nay.

        Mở đầu khi đọc Tin Mừng chúng ta nhận thấy có một số tước hiệu Đức Giê-su tự nhận cho mình như mục tử, tôi tớ, thầy, Chúa…. Những tước hiệu này như nối kết với chính bản thân của Đức Giê-su. Thật vậy, danh xưng “Vua”, Đức Giê-su nhận trước vài giờ Ngài lãnh án tử hình và chịu đóng đinh trên thập giá, mang một ý nghĩa rất đặc biệt đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ quan trọng.

Quan trọng, vì vị vua Giê-su là người sống khiêm nhường. Tại sao chúng ta lại nói vị vua Giê-su khiêm nhường? Khiêm nhường vì Ngài khác với những vị vua ở trần gian, là Con Một Thiên Chúa, ấy thế mà Ngài dám từ bỏ ngai vàng “Thượng giới” để đến với loài người, và sống cùng, sống với con người nơi trần gian. Không những vậy, Ngài còn khiêm nhường đến độ sinh ra trong nơi hang bò lừa hôi thối trong một đêm đông giá lạnh không chăn, không gối mà cũng không nhà, để thông chia nỗi niềm với những người nghèo, để đồng cảm với con người.

Hơn thế, Đức Ki-tô vua khiêm nhường vì Ngài sống như bao người, khi còn nhỏ Ngài sống trong một gia đình nghèo như những đứa trẻ thơ khác, lớn lên Ngài lao động để phụ giúp gia đình. Cùng với đó vị vua Giê-su không áo giáp, không cẩm bào, nhưng đội mão gai vào giờ tử nạn vì tội lỗi nhân loai. Quả thật một vị vua quá đỗi khiêm tốn so với các vị vua ở trần gian.

 Điểm thứ hai, vua Ki-tô đã sinh ra và đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật, làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót. Vậy sự thật có nghĩa là gì? Sự thật thì luôn đi trái ngược với những gì gian dối, nó phản ánh lên tính chân chính không tha hóa trong đời sống đạo đức. Sự thật thì luôn chấp nhận phần thiệt về mình, luôn làm điều ngay thẳng, Ngài cũng không đồng lõa với tội lỗi, không cùng chung với kẻ thù là sự lừa đảo, hối lộ…, “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi” (Ga 19, 37 ).

Ngoài ra, Ngài làm chứng cho tình yêulòng thương xót qua việc Ngài yêu nhân loại cho đến cùng không chỉ xuống trần gian để sống và đồng cảm với con người, nhưng vị vua Giê-su còn chết cho con người để cứu chuộc và cho con người được sống. Hơn nữa, Ngài thể hiện một lòng thương xót vô bờ, không biên giới với những ai lầm lỗi biết ăn năn sám hối trở về.

Có thể nói được rằng vị vua Giê-su thật tuyệt, tuyệt ở chỗ Ngài không tìm lợi ích cho chính mình, nhưng luôn xả thân vì dân vì nước của mình. Tuy vậy, đã có không ít người phản bội và tìm cách đóng đinh Ngài vào thập giá. Đồng thời, có những người đã tìm cách loại trừ vị vua Giê-su ra khỏi cuộc sống của chính họ, không nhìn nhận vị vua Giê-su là cứu cánh cuộc đời. Và đôi khi chính tội lỗi của mỗi chúng ta đã trở thành những cái đinh đóng vào chân tay vua Giê-su càng thêm đau đớn hơn.

Sau cùng, vị vua Giê-su luôn muốn chúng ta được tự do. Tự do ở đây không phải chúng ta muốn làm gì thì làm, nhưng tự do trong sự lựa chọn theo Ngài để được sống, chứ không phải lệ thuộc vào của cải vật chất, danh lợi của quyền lực sự dữ. Qua đó, để được vào hưởng vương quốc của “Vua Ki-tô” là vương quốc của sự thật, vương quốc của niềm hạnh phúc muôn đời, chúng ta phải sống sao xứng đáng với phẩm giá con người là không vướng mắc tội lỗi, hay tham sân si ở trần gian, nhưng là quảng đại và bác ái với tha nhân. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT