Suy niệm Chúa nhật XXIX Thường niên C

0
137

Suy niệm: Lc 18,1-8

Có một bác nông phu ra tỉnh, chẳng may bị xe đụng dẫn đến mù loà. Các bác sĩ chuyên khoa về mắt cho biết: Không thể nào chữa lành được nữa. Lúc đó, bác vừa tròn năm mươi tuổi và là cha của một gia đình gồm bà vợ và bảy đứa con. Dầu vậy bác không mất lòng cậy trông vào Chúa, trái lại bác luôn tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, đồng thời kiên tâm cầu nguyện… Trong suốt ba năm liền, mỗi ngày bác đều tham dự thánh lễ và rước lễ. Ngày kia, sau khi rước lễ, bác cảm thấy vui mừng trong lòng và khi đứng dậy ra về, thì bỗng bác được khỏi, cặp mắt nhìn rõ mọi vật như trước. Nước mắt trào dâng, bác chạy lại bàn thờ quỳ gối tạ ơn Chúa.

Hình ảnh bác nông phu trong câu chuyện trên dẫn tôi liên tưởng đến Lời Chúa ngày hôm nay qua dụ ngôn “Bà góa đến xin ông quan tòa cứu xét về những việc người khác hại đến bà”. Có lẽ đây là một quan tòa chẳng ra gì, nhưng vì bà kiên trì đến xin ông nhiều lần như vậy mà ông quan tòa cảm thấy mình bị quấy rầy quá nhiều, nên ông đã phải xét xử. Còn Thiên Chúa thì sao? Tất nhiên có nhiều người nghĩ về Thiên Chúa cũng như thế, khi họ thấy những bất công trên đời xảy ra và Ngài không can thiệp vào những lời họ kêu xin. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, con người chúng ta đôi khi cầu nguyện, chúng ta chỉ xin những gì chúng ta muốn, và muốn những điều chúng ta cầu. Nhưng nếu chúng ta kiên tâm cầu nguyện với Ngài chúng ta sẽ khám phá ra được rằng đâu phải tất cả mọi chuyện đều phi lí như chúng ta tưởng. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và thấu suốt tất cả những gì chúng ta kêu xin Người, để rồi Người sẽ ban cho chúng ta những điều Ngài biết đó là tốt cho chúng ta.

Thứ nữa, tại sao cầu nguyện lại quan trọng? Thật vậy, cầu nguyện làm cho chúng ta hy vọng và những ý định của chúng ta trở nên trong sáng. Cầu nguyện giúp chúng ta phân biệt giữa điều quan trọng và tầm thường. Nó giúp chúng ta khám phá những khát vọng chân thật của chúng ta, những ray rứt mà chúng ta không biết, những ước mơ mà chúng ta quên lãng. Hơn nữa, cầu nguyện là một hành động thanh luyện bản thân.

Một lần kia có anh thợ giày rất coi trọng việc cầu nguyện mỗi ngày. Khách hàng của ông ta đều là dân nghèo, họ chỉ có mỗi một đôi giày. Người thợ giày phải nhận các đôi giày cần sửa vào chiều tối, anh sửa chúng suốt đêm để kịp sáng sớm giao hàng cho chủ nhân sử dụng đi làm. Điều này làm phát sinh một vấn đề: Ông sẽ đọc kinh sáng vào lúc nào? Có nên cầu nguyện thật nhanh vào sáng sớm và sau đó trở lại với công việc? Hoặc cứ để giờ cầu nguyện đã định trôi đi và mỗi lần như thế, ông ngừng tay búa đóng giày và thở dài: “Khốn cho tôi, tôi chưa cầu nguyện được”. Cho nên khi không cầu nguyện người thợ giày cảm thấy bất an, làm việc kém hiệu quả, áy náy lương tâm.

Phần bạn và tôi, việc cầu nguyện có giúp chúng ta làm việc một cách tích cực hơn, có trách nhiệm hơn đối với công việc mình làm không? Thiết nghĩ khi chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta biết yêu mến, chấp nhận sự khác biệt của người khác. Ngoài ra, cầu nguyện vun đắp trong chúng ta những lý tưởng mà chúng ta phải trân trọng. Hơn thế, khi cầu nguyện giúp miệng lưỡi chúng ta luôn nói những lời trong sáng mà ý tưởng trong trí óc chúng ta suy nghĩ.

Sau cùng, cầu nguyện không thay thế cho hành động. Đúng hơn, cầu nguyện giống như một luồng ánh sáng từ chiếc đèn ở phía trước chúng ta chiếu vào đêm tối. Nó giúp chúng ta tiến lên phía trước, nó khuyến khích chúng ta hành động một cách nhiệt tình, để rồi chúng ta đi đúng hướng và đạt được mục đích mà chúng ta đang theo đuổi. Qua đó, Lời Chúa ngày hôm nay như là lời nhắc nhở chúng ta hãy kiên tâm cầu nguyện, ngõ hầu dẫn đưa chúng ta đến với chân lý, đến với sự thật là Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT