Suy Niệm Chúa Nhật XXII TN Năm B

0
90

Suy Niệm Chúa Nhật XXII TN Năm B
Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền – Tu Hội Sống Thánh Thể
Suy niệm: Mc 7, 1-8
Bộ tộc Dani là một bộ tộc sinh sống tại Indonesia. Họ khiến người ngoài tộc phải rùng mình vì khiếp sợ với nghi lễ bày tỏ sự thương tiếc người đã khuất. Mỗi khi trong bộ lạc có người mất, thì thân nhân của họ những người có quan hệ thân thiết, ruột thịt phải tự mình dùng rìu chặt các đốt tay trên cùng để tang cho người ấy. Người chết tuổi càng cao thì các đốt ngón tay sẽ bị chặt càng nhiều.
8-30-cn-22-b-01
Tôi muốn mượn câu chuyện trên đây của bộ tộc Dani để nói về nghi thức rườm rà mà các Tiến sĩ luật và Biệt phái trong trang Tin Mừng hôm nay trách móc các môn đệ Đức Giê-su “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Nhưng trước hết, tôi không phủ nhận ăn cơm không cần rửa tay, mặc dầu vậy theo nguyên tắt khi dùng bữa tất nhiên chúng ta cần phải rửa tay để hợp vệ sinh tránh những vi khuẩn lây bệnh. Tuy nhiên, việc các nhà hiền triết Do Thái họ đã sử dụng hình thức bên ngoài quá nhiều để bắt bẻ người khác, cách riêng là các môn đệ của Đức Giê-su. Họ tìm cách để hạ bệ người khác và đánh bóng chính mình, họ cho mình là những người sạch sẽ luôn giữ lề luật của tiền nhân, hay nói một cách bóng bảy tôi vôi bên ngoài mồ mả cho đẹp, cho hoành tráng, còn bên trong toàn là lưu manh xảo trá để tìm cớ ãm hại người khác. Và trong thực tế, chỉ người Pha-ri-sêu mới đặc biệt bám vào đó, dân thường không quan tâm lắm, còn phái Xa-đốc đã đả kích việc chuyển các tập tục của hàng tư tế vào đời sống tôn giáo của dân chúng. Thật ra, người Pha-ri-sêu đang tìm cách áp dụng luật trong sạch theo nghi thức mà các tư tế trong Cựu Ước phải giữ, cho mọi người Israel, để toàn thể Israel trở thành dân tư tế.
Thứ nữa “Phép Vua – thua lệ làng!” rất có thể đây là sự liên tưởng hoặc cảm xúc của nhiều độc giả khi đọc xong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Sự liên tưởng hoặc cảm xúc này hẳn có lý do của nó, ấy là vì câu trả lời quá xác đáng của Đức Giê-su trước lời trách cứ của các Pha-ri-sêu và kinh sư về việc môn đệ Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhưng thật ra, điều thiết yếu nhất cho tôi, cho bạn, cho anh chị và cho chúng ta hôm nay lại nằm ở câu trích sách Isaia mà Đức Giê-su dùng lại: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng”. Lời này vừa như để tố cáo cách khôn ngoan mà thẳng thắn những kẻ tự cho mình là công chính qua việc giữ luật thật tỉ mỉ; mà cũng vừa như thể trách móc dân chúng và những ai đã nhẹ dạ cả tin đi theo thói đạo đức giả của những người lãnh đạo thiếu hẳn một tấm chân tình và lòng kính sợ Thiên Chúa thật sự.
Phần chúng ta là những người Ki-tô hữu, là những người tu, chúng ta rút ra được những bài học gì qua trang Tin Mừng hôm nay, trước hết đó là một cuộc sống cần có sự chân thật, không sống giả hình, khoe khoang hình thức bên ngoài, không tìm cách đánh bóng chính mình, cũng không sống cho riêng mình. Hoặc trong cuộc sống chúng ta chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, sống chỉ lấy lòng người khác để tìm lợi cho bản thân. Trái lại, sống vì yêu thương, chia sẻ và tận tâm với tha nhân bằng những lời góp ý chân thành, chứ không phải như những người Pha-ri-sêu chỉ tìm cách nói mánh, nói khóe hại người khác để đem lại tiếng tốt cho mình. Hơn nữa, chúng ta đừng bắt chước những người Pha-ri-sêu đọc kinh lâu giờ, cầu nguyện cho nhiều nhưng sống chẳng ra gì, hay chúng ta tổ chức lễ lạt quá hoành tráng bên ngoài mà thiếu đi cái cốt lõi bên trong.
Qua đó, tôi xin mượn câu nói của các cụ để thay cho lời kết: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, tuy nhìn bề ngoài có xấu, nhìn không được đẹp, không được bắt mắt, nhưng tâm hồn bên trong sạch sẽ và đẹp thì đáng quý giá hơn ngàn vàng những người chỉ tô vôi bên ngoài cho bóng bảy mà lòng họ thâm hiểm độc ác.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống thật với con người của mình, để nhờ đó con làm sáng tỏ lên chính hình ảnh của Thiên Chúa . Amen.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT