Suy niệm Chúa nhật III Phục Sinh năm A

0
40

Suy niệm: Lc 24, 13-35

Niềm vui nỗi buồn luôn đan xen lẫn nhau để lại cho chúng ta không ít những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Hai môn đệ trên đường trở về làng quê Em-mau cũng không thiếu những cảm xúc vui buồn “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 32).

Trước hết, hai môn đệ trên đường trở về làng quê Em-mau, họ không còn một chút hy vọng nào vào Đức Giê-su, có lẽ là toang cả rồi? Bởi thế, bừng cháy thế nào được khi bạn bè trong làng vui vẻ, còn hai ông gặp toàn đau khổ bởi theo Thầy Giê-su. Hai ông mất hết hy vọng làm sao có thể bừng cháy lên được. Bừng cháy thế nào được khi niềm tin vào Thầy Giê-su đã bị tắt ngúm và thất vọng vì bao năm theo Đức Giê-su làm môn đệ, giờ đây Chúa đã chết. Đối với họ, sự nghiệp giờ đã tan thành mây khói nên họ buồn bã cất bước trở về quê nhà trên quãng đường dài khoảng 11km. Không những thế, đang lúc hai ông buồn chán trở về quê lại gặp một người bạn đi kế bên và đàm đạo, tưởng chừng các ông gặp được điều may, nhưng tiếc thay người đàm đạo này dường như không hiểu gì về chuyện của hai ông đang nói về ông Giê-su thành Na-da-rét. Thế nhưng, người đời thường nói: “Khi con người càng thất vọng thì lúc đó chúng ta lại càng hy vọng”. Quả thật, Đức Giê-su đã khai mở tâm hồn hai môn đệ một niềm tin vững mạnh, khai mở nơi tâm hồn các ông một ngọn lửa bừng cháy không phải nhất thời. Bừng cháy đến nỗi các ông đã từ bỏ tất cả để quay lại Giê-ru-sa-lem loan báo về một Đức Giê-su đã chết và sống lại hiển vinh.

Thứ đến, thánh sử Luca đã sử dụng ngôn từ của một y sĩ để nói về hai môn đệ được quen gọi là các “Lữ khách Em-mau”. Với động từ thấynhận ra, thánh sử Luca muốn chúng ta hiểu rằng sau khi Đức Giê-su Phục Sinh, không ai có thể nhìn thấy Người bằng con mắt thể xác: Người đã vượt qua thế gian mà về với Cha Người. Điển hình hai môn đệ trên đường Em-mau cũng chẳng nhận ra Người khi các ông nhìn bằng mắt thường, nhưng chính nhờ con mắt đức tin, hai môn đệ có một cái nhìn mới mẻ và nhận ra Đức Giê-su khi Người cùng đồng bàn với họ.

Phần tôi và bạn thế nào? Đứng trước những hoàn cảnh u ám của đại dịch Covid-19, hay những thăng trầm của cuộc đời chúng ta có tin tưởng vào Đấng mà chúng ta đang theo không, chúng ta có phó thác hoàn toàn vào Đấng mà chúng ta trao gởi cho Ngài không, chúng ta có tin vào những người giúp đỡ chúng ta là hiện thân của Đức Giê-su không? Tôi và bạn có bừng cháy lên khi chúng ta tin vào Đức Giê-su như chúng ta tin vào những người bạn hiền để chia sẻ với Ngài không? Thiết nghĩ chính tôi và bạn phải luôn luôn đặt lại câu hỏi này cho bản thân qua mỗi ngày sống, bởi lẽ đôi khi chúng ta sống nhưng thiếu niềm tin vào Chúa, thiếu niềm tin nơi anh chị em của mình, dẫu biết rằng con người chính là hiện thân của Đức Giê-su. Cũng vậy, tôi và bạn là người Ki-tô hữu đôi lúc chúng ta khó chấp nhận người khác, không tin vào người mình trao gởi, nhưng chúng ta coi người kế bên chẳng ra gì khi chúng ta ở gần, thiếu sự tin tưởng nơi người bạn cùng chí hướng.

Thậm chí, tôi và bạn không còn là chính mình, đánh mất ánh sáng đức tin, đánh mất luôn cả ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của lòng thương mến trên con đường theo Đức Giê-su. Tuy vậy, Đức Giê-su đâu để cho chúng ta một mình, Người đã Phục Sinh, không phải để ngự cõi cao xanh, nhưng là để dẫn đầu nhân loại trên đường hành hương, và Người lôi cuốn tôi và bạn hướng về ngày cuối cùng ấy, khi mà Người sẽ đến đón chúng ta.

Sau cùng, hai môn đệ đồng bàn với Đức Giê-su và họ nhận ra Người. Chính vì thế chúng ta hãy bắt chước hai môn đệ trên đường Em-mau luôn đến với Thánh Thể thường xuyên không phải để đồng bàn ăn nhậu cho đã, cho xả láng, nhưng nhờ có Thánh Thể khi buồn chúng ta trở nên vui, khi thất vọng chúng ta trở nên hy vọng. Vì nhờ có Thánh Thể tôi và bạn luôn được ở bên Chúa, còn Chúa luôn sát cánh bên chúng ta trên mọi nẻo đường nhất là những lúc gặp thử thách gian nan. Đồng thời nhờ có Thánh Thể tôi và bạn biết sống khiêm tốn, nhìn nhận chính mình là người tội lỗi, để rồi biết tựa thân vào lòng Chúa xót thương…

Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là niềm vui và là lẽ sống của con, xin cho con biết siêng năng chạy đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, nhờ đó con cảm thấy bình an và vững tin hơn trên con đường lữ hành trần gian. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT