Suy niệm Chúa nhật III mùa Chay năm A

0
202

Suy niệm: Ga 4, 5-42

Trong vô số kỷ niệm, thì cuộc gặp gỡ bất ngờ gần đây vẫn còn đọng lại trong tôi cảm xúc dâng trào, đưa tôi đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác, bởi vì nó là một cuộc gặp gỡ chưa từng có trong đời. Đó là cuộc gặp gỡ đoàn tụ gia đình trong ngày tết thật thú vị mà rất nhiều người đều mong ước, vì nó là thời gian thuận tiện để con người gặp gỡ, thổ lộ, chia sẻ và trao đổi với nhau về cuộc sống, trao đổi với nhau công việc làm ăn buôn bán, hỏi thăm nhau sức khỏe… Tuy nhiên, những ngày tết cũng không ít cuộc gặp gỡ đầy nước mắt đau thương như tụ tập bài bạc, rượu chè, cá độ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường.

Trang Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan cũng trình bày cho chúng ta một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và người đàn bà xứ Samari xưa nay vẫn là mối hiềm khích không thể thay đổi bởi người Do Thái và người Samari dân ngoại. Chính cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su với người đàn bà tại bờ giếng Gia-cóp đã mang lại cho người phụ nữ Samari không còn mặc cảm của rào cản ngăn cách và chị đã giải được cơn khát nước sự sống. Về phần Đức Giê-su, Ngài đã vượt lên cái thiên kiến xã hội và chủng tộc. Chính nơi phụ nữ này Đức Giê-su muốn gần gũi, đón gặp toàn dân Palettin để cùng chia sẻ với họ một thứ nước mà chính người phụ nữ đón nhận là niềm vui ơn Cứu Độ.

Thứ nữa, khi nói đến nước nó là thứ rất cần cho sinh hoạt hằng ngày đối với mỗi cá nhân chúng ta và cho cả sự sống nhân loại, thế nên, mở đầu cho câu chuyện Đức Giê-su đã dùng nước để làm quà thu hút người phụ nữ Samari và dân làng của bà tin theo Ngài. Điều đáng nói ở đây nước không chỉ giúp người phụ nữ Samari giải cơn khát mà chính từ nước ấy chúng ta được nhận lãnh một thứ nước cao quý hơn là chính Thánh Thần Đấng ban sự sống cho nhân loại.

Kế đến, nước là điều cần, nhưng có một thứ nước cần thiết hơn là Nước của Sự Thật, Nước Hằng Sống, ở đó chính Đức Giê-su là đích điểm của Nước Hằng Sống ấy. Ngoài ra, nhìn từ một góc độ khác, bài tường thuật về người phụ nữ Samari là một dụ ngôn về cuộc đời của mỗi chúng ta. Nếu tôi không quá lời, tất cả chúng ta là người phụ nữ Samari. Bởi lẽ, cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Gia-cóp như là một cuộc gặp của chúng ta với Đức Giê-su trong thánh lễ, hay trong Bí tích Thánh Thể mỗi ngày, để rồi Đức Giê-su hoàn thành cuộc hoán cải của chúng ta từng bước một nên giống như người phụ nữ Samari trở thành môn đệ Người, và qua kinh nghiệm ấy chị đã trở thành một tông đồ đích thật, trở lành một công cụ loan báo Tin Mừng cho nhiều người trong thành tin theo Đức Giê-su vì lời phụ nữ làm chứng.

Câu chuyện giữa Đức Giê-su và người phụ nữ xứ Samari quả thật lý thú. Lý thú nằm trong tiến trình tâm lý và sức mạnh thần linh mà Đức Giê-su dùng để chinh phục chị. Vậy đâu là điều lý thú mà chúng ta phải học hỏi. Có lẽ, trong cuộc sống có rất nhiều người dẫn đường cho chúng ta để gặp Đức Giê-su là Nước Sự Thật, Nước Hằng Sống. Thế nhưng vì quá mải mê thế sự lo toan nào là tập hát, nào là tổ chức lễ tết linh đình, nào là dạy học, nào là học hành, lo kiếm tiền, nào là phải làm các dự án quá mức đồ sộ đến nỗi chúng ta đã bỏ ngoài tai tất cả, không còn thời gian để nghĩ đến Chúa, không còn thời gian để ngồi thinh lặng bên Thánh Thể Chúa lấy một giờ. Và rồi chính trong sự mải mê thế sự ấy đã dần đánh mất chính mình, và bị cuốn trôi bởi thứ nước của danh vọng,  nước của sự gian dối, nước của sự lười biếng, thứ nước của ganh đua, thứ nước của hơn thua…, mà không phải chỉ những người ngoài đời, nhưng ngay cả trong đời tu, quên luôn cả Chúa vì quá mệt mỏi với cuộc sống.

Chính vì thế, việc gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua thánh lễ, qua việc chầu Thánh Thể hay trong cầu nguyện, trong thinh lặng chính là điều thú vị nhất, để chúng ta có những hướng đi rõ rệt cho đời mình. Như thế, chúng ta nhận ra đâu là điều cất thiết nhất để đạt được “Nước Hằng Sống”, và đâu là điều cần phải điều chỉnh cuộc sống chính mình. Qua đây tôi thiết nghĩ tôi và bạn cũng còn quá nhiều điều phải làm và nhìn lại cuộc sống, bởi lẽ cuộc sống hôm nay là một bàn đạp để chúng ta hướng tới tương lai, nên chính tôi và bạn cũng cần xây dựng lại đời sống của chính mình trên nền tảng là Đức Ki-tô nơi Bí tích Thánh Thể. Chính nơi Ngài đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu chứ không phải ai khác.

Sau cùng mùa Chay thánh đã dần trôi qua một nửa chặng đường, chúng ta hãy nhanh chân trở về với Ngài, để xin Ngài ban ơn cho chúng ta tiếp tục hành trình dương thế một cách mạnh mẽ hơn. Nhất là chúng ta hãy từ bỏ những lối sống bất chính, lối sống ganh đua mà trở về nẻo chính đường ngay, để cùng được hưởng niềm hạnh phục thật trên quê trời, nơi mà mỗi người luôn khao khát và đợi trông. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT