Suy niệm Chúa nhật II mùa Chay năm A

0
475

Suy niệm: Mt 17,1-9

Có một câu chuyện kể lại rằng: “Chàng trai vùng quê nọ yêu cô gái cùng quê với một mối tình đơn phương, và dường như anh ta chưa bao giờ thổ lộ với cô ấy một lời nào. Sau 20 năm chàng trai xa cách cô nàng vì cuộc sống, vì một lý tưởng, nhưng vào một buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp nọ họ đã gặp nhau khi cả hai cùng đi tu trở về, chàng đến để thổ lộ với cô nàng và ngạc nhiên thốt lên:“Sao em đẹp thế! Em thật là tuyệt”. Có lẽ cậu ta vừa trải nghiệm được sự hiện diện rất nhiệm mầu của Thiên Chúa trong tạo vật của Ngài.”

Nhưng một vẻ đẹp khác tuyệt diệu hơn khi vào một buổi chiều năm ấy chính ba môn đệ Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê cũng có những trải nghiệm tuyệt vời về Đức Giê-su trên núi Tabor qua trang Tin Mừng hôm nay mà thánh Mát-thêu kể lại. Ba môn đệ Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê dường như ngạc nhiên hoàn toàn. Ngạc nhiên không phải vì cảnh vật nên thơ ảo mộng trên một ngọn núi cao, nhưng là các ông được chiêm ngắm chính Đức Giê-su tỏ bày vinh quang sáng láng cho các ông đến độ Phê-rô phải thốt lên rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho Mô-sê, và một cho Ê-li-a” (Mt 17,4).

Có thể nói biến cố Đức Giê-su biến hình trên núi có ý nghĩa trước tiên là đối với Ngài về cuộc tử nạn và phục sinh sắp tới. Còn đối với các Tông Đồ đây là lời chứng có tính quyết định và sẽ giúp họ tin vào sự Phục Sinh của Đức Giê-su, để rồi chính sự chứng kiến ấy dẫn đưa các ông đến một niềm xác tín hơn trên con đường theo Chúa.

 Mặt khác, vì Đức Giê-su là vị vua vinh quang của Thiên Chúa vẫn được hiển dung (được tỏ bày) trong các tạo vật của Ngài, qua bầu trời lung linh ánh sao đêm hay những áng mây rực rỡ ban ngày, qua những con người, qua những cánh đồng, những khe suối róc rách và rừng cây, qua tiếng chim ca, qua bông hoa đang nở, qua những người nghèo, qua mọi tạo vật chung quanh… Nhưng chúng ta có nhận ra đó là vinh quang và quyền năng của Thiên Chúa không?

 Cùng với đó tình yêu của Thiên Chúa được hiển dung (được tỏ bày) rõ nét nơi tình thương chan chứa của người cha ngày đêm lao nhọc vì con, qua sự hy sinh miệt mài của người mẹ đã vắt kiệt sức để chăm lo cho đàn con khôn lớn. Và đặc biệt hơn, Thiên Chúa vẫn hiển dung rạng ngời nơi những anh chị em cùng sống với ta, nơi những người nghèo khổ nhưng tiếc thay, chúng ta không cảm nhận được, nên bỏ lơ, nên thờ ơ và không còn muốn dựng lều chung sống với những hiện thân của Chúa chung quanh chúng ta.

Thậm chí ngày nay chính chúng ta không còn tin vào chính tình yêu và lòng thương xót của Chúa, bởi lẽ một lý do đơn giản là chúng ta muốn Chúa tỏ bày vinh quang của Người một cách cụ thể: hôm nay muốn thế này, ngày mai muốn thế kia, hay như xin gì được nấy… Nhưng chúng ta biết rằng trong tình yêu không phải ai cũng có thể cảm nhận được nếu chúng ta không biết yêu. Khi hai người yêu nhau họ chỉ cảm nhận được sự âu yếm, quà tặng, sự quên mình vì người mình yêu. Còn nói đến tình yêu là gì thì chính bản thân họ hay chúng ta không thể sờ mó được. Bởi vậy, Thiên Chúa là Đấng vô hình Ngài luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta qua chính những anh chị em chung quanh chúng ta thế mà chúng ta lại không nhận ra Ngài.

Trái lại, nhiều khi chúng ta nhìn đời, nhìn người qua cặp kính màu đen, thậm chí là nhìn đời với tấm mặt nạ của những người hàn xì, nên chúng ta chỉ thấy được khía cạnh u tối của người đời. Xin Chúa thanh tẩy nhãn quan con mắt đức tin của chúng ta để có thể nhận ra mọi người là hiện thân của Thiên Chúa, là chi thể của Đức Giê-su. Hay chúng ta hãy sống yêu người đừng ganh tị hay chia rẽ nhau, bởi vì chính mỗi chúng ta là chi thể của Đức Giê-su. Đồng thời xin Chúa cho chúng ta được nhận ra Chúa hiển dung nơi những anh chị em đang sống chung quanh chúng ta, nhất là nơi những người nghèo khổ. Nhờ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc chan hoà vì được sống cùng, sống với, sống bên nhau và có thể nói như thánh Phêrô xưa: chúng con được ở chung với nhau nơi đây thì thật là hạnh phúc. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT