Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng

0
204

Suy niệm: Lc 21,25-28. 34-36

 Nạn phá rừng đang ngày một làm ảnh hưởng đến đời sống của con người. Tình trạng thiên tai lũ lụt đang là cảnh đau thương nhất mà con người không thể chống chọi được, và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với nhân loại vì sự phá rừng. Và ảnh hưởng từ lũ lụt đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ gia đình, đôi khi một số gia đình không thể chống chọi được, nên có những người trong gia đình phải hy sinh. Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta là hãy thức tỉnh, sẵn sàng để chống chọi ma quỷ, và chờ mong Chúa đến bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta có những chuẩn bị gì để trông chờ con người ngự đến.

Trước hết, chúng ta nhìn vào cuộc sống hiện tại ở Sài Gòn dường như chỉ thực sự bắt đầu vào lúc gần 22h đêm. Khi cái nóng thường trực ban ngày và những nỗi lo cho cuộc sống như: cơm, áo, gạo, tiền… để có thể nuôi sống bản thân. Sài Gòn bấy giờ mới thật sự “sống”. Tầm giờ này, phố bắt đầu lên đèn, các quán bar ở Bùi Viện bắt đầu lên nhạc, người bắt đầu lên đồ, sẵn sàng cho một đêm tới bến. Mỗi người bắt đầu tìm cho mình một “cái thú” để tận hưởng đêm Sài Gòn. Còn đời sống tâm linh thì sao? chúng ta có quá nhiều cái để lo, chúng ta cũng không khác gì đời sống vật chất, vì linh hồn cũng cần phải ăn, uống, ngủ nghỉ, sẵn sàng mọi việc khi cần, để chúng ta có thể hiên ngang ra trước mặt Chúa mà không còn phải lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta quá mải mê chuyện làm ăn buôn bán ở đời, chống chọi với bao nhiêu thứ bão tố, hạn hán, dịch bệnh, chiến tranh, chúng ta đã quên mất đời sống tâm linh, không còn tỉnh thức để nhìn lại mình, và rồi khi chiều về cuộc sống sao lại trống rỗng thiếu vắng một cái gì đó vô cùng quan trọng. Và chính cái chung cuộc, chứ không phải chiến cuộc, khoái lạc hay tiền bạc cho ta niềm vinh dự, nhưng sự tỉnh thức trong đời sống tâm linh qua những việc làm tốt, làm hay, để khi Chúa đến chúng ta sẵn sàng ra đón Chúa.

Thứ đến, tất cả chúng ta đều được kêu gọi phải tỉnh thức theo nghĩa rộng. Bởi vì, có nhiều người ngủ mê trong suốt cuộc sống của họ. Họ có tai, nhưng không biết lắng nghe, có mắt, nhưng không nhìn thấy, có tâm mà chẳng biết yêu thương. Vì thế, việc chúng ta phải tỉnh thức là cần thiết, vì lẽ cuộc sống thật quý giá nếu chúng ta thật sự yêu thương và biết lắng nghe, cho nên chúng ta không chỉ được thúc giục phải “tỉnh thức”, mà còn phải cảnh giác nữa.

 Ngoài ra sự sẵn sàng, tỉnh thức giúp chúng ta nhìn nhận ra con người yếu đuối của chính mình để sửa đổi, để có những hướng đi tích cực cho cuộc sống tương lai. Hầu mong chúng ta thoát khỏi những cạm của tà thần, âm mưu của ma quỷ mà ra trước tòa Chúa trong sự uy nghi của người chiến thắng. Hơn thế, Chúa đòi hỏi chúng ta, những kẻ đi theo Người, phải luôn tỉnh thức, phải trở thành những môn đệ đầy cảnh giác, đầy tin tưởng, phải là những kẻ đi theo Người luôn xanh tươi mãi mãi. Chúng ta là những chứng nhân của Người trong thế giới này. Không phải là quá đáng, khi tuyên bố rằng chúng ta phải thận trọng quan sát khắp cả thế giới. Chúng ta phải làm chứng cho sự sống và niềm hy vọng giữa cảnh đổ vỡ, biến động và chết chóc.

Nói tóm lại, cuộc sống có lắm tiền, nhiều bạc cũng chỉ đáp ứng đủ nhu cầu thể xác, còn một nhu cầu khác cho tâm hồn chính là cuộc sống làm chứng cho Đức Giê-su, là chúng ta phải sống một đời sống Kitô hữu đích thực, sống trong sự sẵn sàng, tỉnh thức của người đầy tớ đợi chủ về và ra đón người. Cùng với đó chúng ta cần có sức mạnh, để duy trì được sự kiên định và lòng tin, vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, đặc biệt khi chúng ta cầu nguyện. Qua đó chúng ta đừng để đến giờ lâm chung tới, như những bậc vua chúa hối tiếc là đã ưa thích chiến tranh; chúng ta không thấy vị nào ân hận vì đã ưa thích hòa bình.

Sau cùng một câu chuyện tại núi lửa Sainte Hélène ở tiểu bang Washington để cho chúng ta thấy sự tỉnh thức cần thiết như thế nào: “Ngày Chúa nhật 18 tháng 5 năm 1980, có một nhà địa chất học còn trẻ tên là David Johnston, với 30 bạn tổ chức cắm trại cách quả núi 8 km. Lúc ấy là 8 giờ 30 phút sáng Chúa nhật, bỗng dưng một tiếng nổ vang trời động địa, mạnh bằng 500 quả bom nguyên tử nổ cùng một lúc. Các thành phố chung quanh bị chôn vùi dưới trận mưa tro. Johnston co giò chạy, nhưng một dòng sông lửa đã chặn đường anh, chôn vùi anh và các bạn anh dưới nấm mồ tro hừng cháy.”

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sẵn sàng mà trông chờ Chúa, để khi chiều về, màn đêm buông xuống con sẵn sàng thưa. Lạy Chúa này con đây. Amen.

Tác giả: Giêrônimô Phạm Văn Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT