Chúa nhật XXXIII thường niên C

0
105

Suy niệm: Lễ Các Thánh Tử Đạo

Một học sinh Nhật Bản là Ki-tô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 em học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Nghe thấy thế, thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, ta cũng là Ki-tô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết là Ki-tô hữu, mình phải làm gì.

Câu chuyện em bé người Nhật đã can đảm tuyên xưng đức tin tại trường học đáng để cho chúng ta suy nghĩ về ngày lễ “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” hôm nay.

Trước hết, khi nói đến “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” chúng ta phải hân hoan và hãnh diện, hãnh diện vì các ngài là người Việt Nam. Các ngài dám minh chứng cho cả thế giới biết rằng sống ở đời không chỉ sống yêu quê hương đất nước, nhưng yêu Chúa và yêu người điều ấy đáng trân trọng hơn gấp bội. Điển hình như thánh Micae Hồ Đình Hy “đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Ki-tô.” Đó là câu trả lời của ông Micae Hồ Đình Hy khi vua Tự Đức mời ông giả vờ bước qua thánh giá.

Cùng với việc làm chứng cho niềm tin, các ngài còn là những người làm chứng cho tình thương. Tiên vàn là tình thương đối với Chúa. Các ngài đã lấy chính cái chết để nói lên sự gắn bó mật thiết với Chúa. Qua cái chết của các ngài, chúng ta thấy được một tình yêu mặn nồng như Lời Chúa đã phán: “Không ai yêu hơn người hiến mạng sống vì bạn hữu”. Hơn nữa, cái chết của những anh hùng tử đạo, chúng ta thấy được một tình yêu thực sự mạnh mẽ vào Đức Ki-tô. Tiếp đến là tình thương đối với anh em, đặc biệt là những người đã gây nên đau khổ cho các ngài. Ngoài ra, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mặc dù phải chịu nhiều đắng cay như chém đầu, tùng xẻo…, nhưng các ngài vẫn an ủi khích lệ lẫn nhau kiên vững trong đức tin và tha thứ cho những người đã làm cho mình phải đau khổ và chết chóc.

Thứ nữa, chúng ta phải hãnh diện vì số những vị anh hùng tử đạo Việt Nam thật là đông đảo, đông đảo không chỉ 118 người được tuyên dương trên bàn thờ, mà còn biết bao nhiêu người chết vì lòng tin, chết vì lòng mến Chúa. Vâng, ai cũng kính phục một người sẵn lòng chết vì yêu, dù người đó có địa vị thấp hèn đến đâu đi nữa: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Và tình yêu đẹp nhất đã dành cho chúng ta: trên cây thập tự, Chúa nâng chúng ta lên cao khi gọi chúng ta là bạn hữu, và yêu thương chịu chết cho tội của chúng ta.

Kế đó, chúng ta hãnh diện vì là con cái của các ngài, nên chúng ta noi gương bắt chước các ngài sống sao cho xứng danh bậc anh hùng tử đạo. Tuy nhiên, đôi khi ở đời chúng ta nói thì có vẻ dễ, nhưng trong thực tế cuộc sống không hề dễ chút nào. Điển hình là người Ki-tô hữu trong thời đại hôm nay, có những lúc chúng ta phải đấu tranh cho sự thật, nhưng sự thật thường đưa đến cho chúng ta sự loại trừ, đưa đến cho chúng ta sự đau khổ ở đời nên cũng khó làm được. Mặt khác, trong công sở, trên giảng đường có khi chúng ta không dám tuyên xưng mình là Ki-tô hữu, bởi lẽ, chỉ vì miếng cơm manh áo chúng ta đánh mất chính mình như người thầy trong câu chuyện trên.

Thật vậy để tôi và bạn làm chứng cho sự thật trong môi trường sống hôm nay là một điều khó. Khó bởi vì chúng ta sợ mất việc khi chúng ta không dám đứng ra làm chứng cho Đức Ki-tô qua cách sống thật, cách sống mà chính các vị Tử Đạo Việt Nam đã sống. Thậm chí, chính chúng ta chối Chúa một cách thẳng thừng như không dám làm chứng minh nhân dân là đạo Thiên Chúa, vì sợ mất việc. Còn nhiều những cách tử đạo khác nữa như không can đảm bỏ bớt việc để đi lễ Chúa Nhật. Lấy vợ hay chồng ngoại đạo gặp khó khăn trong việc giữ đạo…,nhưng chúng ta biết rằng niềm tin sẽ cho chúng ta tất cả những gì chúng ta muốn.

Như vậy, ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam như là một lời minh chứng và nhắc nhở cho chúng ta rằng: ở đời chúng ta có thể chịu thua thiệt về vật chất cũng như tinh thần đối với người khác. Nhưng chính Thiên Chúa là người luôn ghi dấu tất cả những gì chúng ta làm tốt ở đời, vì ngay cả sợi tóc Chúa còn không quên huống hồ những công sức chúng ta làm được cho Chúa qua cách sống thật thì làm sao Chúa có thể quên được.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn can đảm nói lên sự thật như những gì cha ông chúng con đã làm. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT