Chúa nhật XXXI thường niên C

0
120

Suy niệm: Lc 19,1-10

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vâng! Là cửa sổ tâm hồn và là trái tim thứ hai biết nói những cảm xúc thực của mình. Một điều dễ thấy nhất đó là khi bạn nói dối, người ta có thể dễ dàng nhận ra điều này khi nhìn vào mắt của bạn. Đôi mắt là hiện thân của tất cả. Đôi mắt là trái tim, là linh hồn. Bởi chỉ cần ”nhìn vào mắt em là anh có thể hiểu anh yêu em nhiều như thế nào”. Ánh mắt yêu thương của đôi lứa, ánh mắt dịu dàng ủ ấp của cha mẹ… Và Đức Giê-su Ngài đã dùng đôi mắt của mình ngước nhìn lên ông Gia-kêu đang ở trên cây sung. Ngài nhìn ông với những thái độ nào chúng ta cùng tìm hiểu bài Tin Mừng hôm nay.

Trước hết, Đức Giê-su nhìn ông với cái nhìn yêu thương, yêu thương như người mẹ yêu thương con mình, cho dù con có tội, có lỗi hay làm những điều bát chính, mẹ vẫn yêu, vẫn tha thứ bỏ qua. Và chính cái nhìn yêu thương ấy Đức Giê-su đã lấy được niềm tin nơi Gia-kêu, qua sự cảm thông với ông, ôm ông vào lòng để rồi Ngài ở lại nhà ông, đưa ông trở về con đường hạnh phúc đích thật. Hơn thế, với một cái nhìn trìu mến và đầy yêu thương của Đức Ki-tô đối với ông Gia-kêu đã làm không ít người ganh tị vì ông là người thu thuế. Có lẽ đối với con mắt người đời là như thế, nhưng Đức Ki-tô Ngài lại khác, Ngài đã gạt bỏ sự ganh tị ấy của họ, để Ngài biểu lộ cho ông và cho con người thấy tình yêu của người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc khát khao là dường nào.

Thứ nữa, với một cái nhìn khiêm nhường, Đức Ki-tô Ngài không trách móc hay mỉa mai, nhưng Ngài hé mở nơi ông một sự trân trọng, bằng cách Ngài thể hiện sự khiêm nhường là ngước nhìn lên cây sung để mời gọi ông xuống trong sự nâng đỡ ân cần “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông” (Lc 19,5). Ngoài ra, Đức Ki-tô Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nghĩ phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà Ngài đã khiêm nhường chấp nhận để hòa mình với những người tội lỗi như ông, nhưng Ngài không đồng lõa với tội lỗi, mà đưa ông về với Ngài trong mối tình thân nghĩa cha con trong vòn tay thương xót như người cha cõng con trên vai trở về.

Kế đó, ánh mắt nhìn của sự tha thứ, Đức Ki-tô không muốn ghét bỏ những gì Ngài đã nắn ra. Ngài yêu sự sống chứ không thích sự chết. Làm cho mọi vật sống là bản tính tự nhiên của Ngài. Còn tiêu diệt vật nào là việc Ngài chẳng thích. Bởi vậy, thái độ khiêm nhường của Ngài có vẻ thong thả. Dần dà Ngài tha thứ, muốn sửa dạy mọi kẻ sa ngã để chúng trở lại mà được sống. Mặt khác, Đức Ki-tô tha thứ cho ông không phải ông đút lót, hay hối lộ, nhưng Ngài nhìn nhận ông như bao con người khác, như người con hoang đàn trở về với cha. Hơn nữa, Đức Ki-tô tha thứ cho ông vì ông đã biết ăn năn hối lỗi, biết mình là thân phận tội lỗi, để rồi Ngài đã hứa ban ơn cứu độ cho ông và những ai tin vào Ngài “Hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này”.

Phần chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì về bài Tin Mừng hôm nay. Nếu chúng ta làm sai, làm chưa đúng anh em giúp chúng ta sửa sai liệu chúng ta có khiêm nhường đón nhận lời góp ý của anh em không? Hay nếu anh em của tôi xúc phạm đến tôi liệu tôi có dám tha thứ như Chúa và yêu thương họ không? Hay nếu anh em lỡ làm hỏng cái gì của tôi hoặc ở trong phòng với tôi có những điều làm chúng ta không ưa thích liệu chúng ta có chấp nhận và tha thứ cho họ hay chúng ta nhìn với con mắt khinh người, chê bai không thèm nói chuyện…?

Sau cùng, năm phụng vụ cũng sắp qua Lời Chúa ngày hôm nay như là một lời thức tỉnh và mách bảo chúng ta rằng: ở đời này không ai là hoàn hảo và cũng không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Chính vì thế, chúng ta hãy biết nâng đỡ nhau, bỏ qua cho nhau những lầm lỗi, hay những bất đồng trong cuộc sống. Vì như lời “Kinh hòa bình” của nhạc sĩ Phanxicô có nói: khi chúng ta biết thứ tha là khi được tha thứ, khi biết quên mình là lúc gặp lại bản thân… Và như vậy  lòng thương xót của Thiên Chúa đổ đầy cho chính chúng ta và cho cả anh em của chúng ta nữa. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

 

 

 

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT