Chúa nhật XXX Thường niên C

0
104

Suy niệm: Lc 18, 9-14

“Nhân vô thập toàn” nghĩa là con người ta, dù ít hay nhiều đều có những phần chưa “trọn vẹn”. Vâng! Chỉ một chữ “vô” ấy thôi, là khoảng cách mênh mông của thế giới thói hư tật xấu. Cho nên, cuộc sống quanh ta thật muôn màu muôn vẻ, và cũng không ai trong chúng ta là hoàn hảo ngoại trừ Thiên Chúa là Đấng dựng nên ta.

Trước hết, đoạn Tin Mừng Lc 18, 9-14 hôm nay khi Chúa Giê-su Ngài kể dụ ngôn “Người Pha-ri-sêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện”. Người Pha-ri-sêu thì trung thành tuân giữ luật Chúa: họ tăng những việc ăn chay, từ thiện, làm nhiều việc lành điều đó là tốt. Khốn nỗi, người Pha-ri-sêu cho rằng mình có nhiều công trạng do cuộc sống gương mẫu, không vướng mắc tội lỗi lại làm nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo của ông không làm đẹp lòng Thiên Chúa. Còn người thu thuế, ngược lại, tự nhận mình là kẻ tội lỗi, kẻ bất lương với Thiên Chúa và tha nhân: anh chỉ biết xin ơn tha thứ.

Thật vậy, khi những người Biệt Phái khoác trên mình quá nhiều bộ quần áo của nghi lễ, của hình thức bề ngoài; họ còn tự vỗ ngực xưng tên cho mình là kẻ đạo đức, để rồi khinh thường người khác là kẻ xấu xa tội lỗi. Đấy là chưa nói đến thói đạo đức giả của những bậc “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt”.

Phần chúng ta, chúng ta là những người sống trong thời đại phát triển chúng ta có suy nghĩ gì. Có lẽ trang Tin Mừng hôm nay để lại cho chúng ta rất nhiều bài học, trong đó bài học mà Chúa muốn chúng ta sống là bài học khiêm nhường để ra đi phục vụ. Bởi vì, khiêm nhường thì đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không khoa trương như người Biệt Phái kia tự cho mình là đạo đức, sống không biết mình nhưng chỉ biết nói xấu người khác. Sống trong sự tự mãn của một kẻ đạo đức quá mức. Ông đã cho rằng mình làm quá nhiều việc tốt, không giống như người thu thuế tội lỗi chẳng làm được gì, thậm chí ông còn kể công với Chúa về những thứ ông làm được.

Ngoài ra, Chúa mời gọi chúng ta sống khiêm nhường trong sự đơn sơ của chính bản thân, sống biết mình biết người, không chê trách những khuyết điểm của người khác để rồi móc mỉa nhau, làm cho người khác phải xấu hổ, nhưng hãy nâng đỡ họ, giúp họ sửa sai và vượt lên những yếu điểm để sống tốt hơn.

Hay nói một cách khác, chúng ta sống trong sự chấp nhận người khác như chính mình, biết cảm thông và chia sẻ. Đồng thời, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta sống khiêm tốn nếu muốn được đức công chính hoặc đức chính trực duy nhất mà Thiên Chúa chấp nhận, vì đâu phải cứ lập công tích đức mà chúng ta được nên công chính.

Sau cùng, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một khả năng riêng, không ai giống ai, nên chúng ta hãy sống khiêm nhường không tự mãn. Bởi lẽ tôi làm được việc đó vì tôi sống trong một hoàn cảnh tốt và một môi trường thuận lợi, còn người khác không được như tôi vì họ không có điều kiện tốt như tôi. Cho nên, chúng ta không quá tự mãn những việc chúng ta làm.

Trái lại, chúng ta hãy làm trong sự âm thầm, phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để rồi chúng ta khiêm tốn tự nhận mình là con người tội lỗi, tự nhận mình là kẻ bất lương trước mặt Thiên Chúa và trước mặt anh em, vì mọi sự chúng ta có được là nhờ ơn của Chúa ban, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, ngõ hầu chúng ta được hưởng ơn cứu độ do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT