Chúa nhật XXVI thường niên C

0
88

Suy niệm: Lc 16, 19-31

Nếu những ai đã từng chơi facebook chúng ta có thể hiểu được rằng: việc một người kết bạn với một người khác thì nhiều người cùng biết được nhau. Đó là một mô hình liên kết toàn cầu hóa giúp cho mọi người có thể tương giao với nhau một cách dễ dàng. Như vậy, tính liên đới mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người hôm nay, nó trở nên sinh mệnh không của riêng ai nhưng là của tất cả mọi người. Chính trang Tin Mừng thánh sử Luca thuật lại việc Đức Giê-su đã nhiều lần nhắc đến tính liên đới, vì tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, nhưng liên đới như thế nào chúng ta cùng lần dở lại trang Tin Mừng để cùng nhau khám phá vẻ đẹp của tính liên đới.

Trước hết, một câu chuyện ngắn kể rằng: “Một hôm, hai người bạn đang đi trong rừng, thì họ thấy có một con gấu to đi ngang qua. Một người liền chạy trốn ngay, anh ta trèo lên cây nấp. Người còn lại không chạy kịp, anh ta phải đối mặt với con gấu đang đến gần. Anh ta đành nằm xuống, nín thở giả vờ chết. Con gấu lại gần và ngửi vào mặt anh ta, nhưng anh ta cố nín thở giả vờ chết. Con gấu ngửi mãi nhưng thấy anh ta như chết rồi nên nó bỏ đi, không làm hại anh ta. Khi con gấu đã bỏ đi xa, người bạn ở trên cây tụt xuống. Anh ta hỏi bạn “con gấu nói thầm gì vào tai bạn đấy”? Gấu bảo tớ là “không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại một mình trong lúc nguy cấp”. Người kia xấu hổ quá, xin lỗi bạn vì mình đã bỏ bạn lại chạy trốn. Bạn anh có thể đã gặp nguy hiểm trong khi anh ta trốn trên cây an toàn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như vậy.”

Quả thật câu chuyện dù không mấy hấp dẫn, nhưng nó cho chúng ta hiểu được rằng tình liên đới với nhau mang lại một lợi ích vô cùng quan trọng, bởi lẽ nó giúp chúng ta có thể thoát khỏi những khó khăn, những cạm bẫy của quyền lực bóng tối, thậm chí là cả tính mạng. Dụ ngôn giữa anh phú hộ nhà giàu và La-da-rô bần cùng đói khổ, nếu như cả hai cùng quan tâm, chăm sóc cho nhau chắc chắn một người không bị đói khổ, còn người kia không phải kêu cứu xin La-da-rô nhỏ từng giọt nước để làm mát tâm hồn. Thế nhưng sự ngăn cách giữa kẻ giàu và người nghèo đã làm cho người giàu sống riêng biệt, sống xa cách, không đếm xỉa gì đến cảnh đói khổ của người khác. Tuy nhiên, người ta thường nói: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”, hay “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, cho nên chính trong cuộc sống hiện tại việc quan tâm chia sẻ là điều thiết yếu đối với mỗi người chúng ta.

Thứ đến, có nhiều người tự đặt câu hỏi rằng không biết ông phú hộ nhà giàu đã phạm tội gì để bị sa hỏa ngục? Có lẽ ông ta từ chối không cho ông La-da-rô những mẩu bánh thừa của ông? Tin Mừng hôm nay không nói vậy. Tội của ông là không nhìn thấy La-da-rô nằm trước cửa nhà ông. Vâng ngày nay có không ít La-da-rô đã nằm trước cửa nhà chúng ta, nhưng chúng ta đã phớt lờ, nhắm mắt làm ngơ trước sự kêu cứu của người khác. Thậm chí những nước phát triển các thành phần thiểu số may mắn đã chiếm hết chỗ trên bàn ăn vốn đã dọn sẵn cho tất cả mọi người. Các quốc gia công nghiệp và các nguồn lao động đã bị phá hủy do một hệ thống tự do mậu dịch không tôn trọng luân lý xã hội, và hàng trăm triệu La-da-rô bị đẩy ra ngoài lề xã hội cho đến chết vì nghèo khổ, hoặc vì bạo lực do cuộc sống vô nhân đạo gây ra.

Hơn thế, người nghèo La-da-rô sống giữa những đống gạch bỏ hoang, những đống rác bẩn thịu: họ đi làm mướn, làm nghề móc bọc, làm nghề bán hàng rong…, đến khi nằm xuống giữa tuổi thanh xuân mới gặp được một ai đó yêu thương họ: được sum họp với ông Áp-ra-ham và các thiên thần.

Phần chúng ta, chúng ta có quan tâm đến những người nghèo khổ chung quang chúng ta không? Chúng ta có dám hy sinh miếng cơm manh áo vì đồng loại không…? Hay chúng ta chỉ sống sao không mất lòng Chúa là được rồi, còn người khác ra sao chúng ta không màng chi tới.

Sau cùng, tôi xin mượn lời Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nhân loại đang trải qua một cuộc khủng hoảng không chỉ về kinh tế và tài chính nhưng còn về sinh thái, giáo dục, đạo đức và nhân phẩm. Khi nói về khủng hoảng là chúng ta đang nói đến những nguy hiểm nhưng cũng là những cơ hội. Cơ hội ấy là gì? Đó là tình đoàn kết. Xin hãy đến, hãy giúp tôi. Để mọi người có thể đóng góp cho thiện ích chung và cho việc xây dựng một xã hội biết lấy bản vị con người làm trung tâm.” Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT