Chúa nhật V mùa Chay năm A

0
183

Suy niệm: Ga 11,1-45

Chúng ta đang chứng kiến đại dịch Covit-19 làm khủng hoảng cả tinh thần lẫn vật chất trên khắp thế giới. Chắc chắn chúng ta không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến hàng ngàn người nằm dưới một quan tài tập thể khủng khiếp là dường nào. Nó làm rung chuyển cả thế giới, làm chết đứng hàng triệu con tim. Một cuộc đại nạn có một không hai trong thế kỷ 21 đã làm cho các tổ chức trên thế giới phải thốt lên rẳng: “Lạy Chúa xin thương xót chúng con”. Chính trang Tin Mừng hôm nay khi Matta và Maria cũng thốt lên: “Lạy Chúa xin thương xót chúng con vì em con đã chết”.

Để khai mở Tin Mừng hôm nay tôi xin mượn câu chuyện dưới đây về một phép lạ khác mà con người không thể hiểu được, nó còn kỳ lạ hơn cả việc Đức Giê-su cho Lazaro sống lại. Một người đến gặp linh mục và muốn khôi hài một chút về niềm tin của mình nên anh hỏi: “Làm thế nào mà bánh và rượu trở nên thịt và máu Đức Giê-su được?” Chẳng khó gì. Chính anh cũng biến đổi thức ăn thành thịt và máu. Tại sao Đức Giê-su lại không làm được điều tương tự như vậy?” Chưa chịu thua, anh hỏi: “Bằng cách nào Đức Giê-su ngự trọn vẹn trong tấm bánh nhỏ như vậy?” Cũng tương tự, quang cảnh bao la ở trước mắt nhỏ bé của bạn. Nhưng anh vẫn cố chấp: “Làm sao Đức Giê-su có thể hiện diện ở tất cả các nhà thờ cùng một lúc?”Linh mục cầm chiếc gương, đập bể nát, rồi cho anh nhìn vào và nói: “Chỉ có một mình anh nhưng bây giờ anh có thể nhìn thấy mặt mình được phản chiếu trong mỗi mảnh gương vỡ này cùng một lúc”.

Trước tiên, niềm tin của chị em nhà Matta nhận được nơi Đức Giê-su qua việc Ngài cho Lazaro sống lại, điều này làm ngạc nhiên không chỉ chị em Matta mà rất nhiều người ngưỡng mộ Đức Giê-su. Như vậy, suốt mấy tuần cuối cùng của mùa Chay năm nay những bài đọc trong phụng vụ khá dài luôn nhắc nhở cho chúng ta biết thế nào là tin. Trang Tin Mừng Ga 11,1-45 như là một lời cảnh tỉnh con người chúng ta rằng sự sống và cái chết rất gần nhau. Nó chỉ cách nhau bằng chính niềm tin của chúng ta. Việc Lazaro chết được Đức Giê-su cho sống lại như thể khẳng định cho chúng ta rằng niềm tin luôn là điều tất yếu và cần thiết cho cuộc sống của bất kỳ thời đại nào, cụ thể hơn trong cơn đại dịch Covit-19. Nếu chúng ta sống thiếu niềm tin hẳn nhiên chúng ta sẽ lo âu, buồn chán, mất sinh khí, có khi rơi vào tuyệt vọng.

Thứ đến, anh Lazarô đã sống lại! Chúng ta đừng ganh tị thấy anh được may mắn sống thêm vài năm nữa là đâm ra ghen ghét. Phép lạ này không chỉ có vai trò báo trước sự phục sinh đích thực của Đức Giê-su, nhưng nó là một khởi đầu niềm tin của chúng ta, bởi lẽ khi tin giúp chúng ta tìm thấy lời giải đáp cho những thắc mắc và những điều mà lý trí con người không đạt tới. Hơn nữa, đức tin làm cho chúng ta rời khỏi nếp sống của mình để mở lòng đón nhận sự sống của Thiên Chúa, như người con gái mở lòng đón nhận lời tỏ tình của một người nam, hay giống như Matta tin kẻ chết sẽ sống lại vào ngày sau hết.

Kế đó, ơn phục sinh khởi phát từ Con Thiên Chúa. Chính Con Thiên Chúa là Đức Giê-su đã đem lại niềm vui, đem lại niềm tin cho con người, hay nói một cách khác nữa Đức Giê-su mở cửa mộ cho Lazaro sống lại và ra khỏi mồ, giúp cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao vào sự phục sinh mà Con Thiên Chúa uy quyền đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài. Thế nhưng, nói thì có vẻ dễ, nhưng ở vào một thời đại bất cần như ngày hôm nay, con người loại bỏ Thiên Chúa, giống như triết gia vô thần như Sartres cho rằng: “Nếu có Thiên Chúa thì không hợp với con người vì con người là tự do”, còn Nietzsche cho rằng: “Thiên Chúa đã chết”. Quả thật, con người thời đại này họ không tin vào sự phục sinh mai sau, đánh mất ý nghĩa đời mình, cho nên chính con người đã tạo cho mình quá nhiều nấm mộ. Con người đã bị giam hãm trong những nấm mồ của danh vọng, sắc dục, gian tham, ích kỷ, bất công, ghen ghét, lười biếng …đè nặng trên vai. Hơn thế, có những nấm mồ kiên cố do chính sức riêng thì không tài nào phá nổi, không những thế có những nấm mồ chính anh em mình đè lên đã tạo nên một sức nặng quá thể, để rồi phải chết đau trong tội lỗi.

Qua đó là con người xác đất vật hèn, tất nhiên tôi và bạn không thể nào tự sức mình có thể mở cửa mồ cho chính mình, nhưng với một niềm tin mãnh liệt vào Đức Ki-tô, Ngài chính là chìa khóa vạn năng để mở tất cả các cửa mồ cho chúng ta. Cho nên, tôi và bạn sống trong một xã hội vô thần như hôm nay niềm tin thì quá lung lay đối với tôi và bạn phải không? Thế nhưng không hẳn là không làm được, nếu chúng ta biết cậy dựa, bám chặt vào Đức Ki-tô, biết thay đổi cách suy nghĩ, cách sống bác ái với tha nhân, yêu thương mọi người như chính mình, không hận thù ghen ghét, không gian tham, dâm ô… Đó chính là phương tiện, là chìa khóa mà chính Đức Ki-tô sẽ là người dẫn đường để cho tôi và bạn được nếm hưởng sự sống muôn đời. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT