Chúa nhật thứ III Thường Niên Năm C

0
199

Suy niệm:  1Cr 12,12-30, Lc1, 1-4

Nếu như những ai đã từng chạy xe máy, ô tô hay ngay cả xe đạp thì chúng ta thấy ngay. Mội chiếc xe có đầy đủ mọi thành phần: nhông, sên, đĩa, đèn, còi, bình…Tất cả các thứ đó đều quan trọng cho một chiếc xe, nhưng có một thứ quan trọng hơn cả đó chính là tay lái. Sự “hợp nhất” giữa tay lái và các bộ phận làm nên một chiếc xe hoàn hảo. Nếu một chiếc xe không có tay lái thì mọi thứ khác cũng không thể hoạt động. Chính vì thế, Lời Chúa trong các bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy Đức Ki-tô là đầu, còn mỗi người chúng ta là thân thể của Người. Tuy có nhiều bộ phận, nhưng mỗi bộ phận đều ăn khớp và “hợp nhất” với nhau, và mỗi bộ phận có một chức năng của nó, và chức năng ấy để làm gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu trang Tin Mừng.

Trước hết, ở đời người ta thường nói: “Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”. Khi chúng ta được Thiên Chúa phú bẩn cho mỗi người chúng ta một tài năng, và Ngài muốn chúng ta phát triển, sinh hoa kết quả. Chẳng hạn Chúa ban cho ta là người linh mục chúng ta phải biết bổn phận của người linh mục là làm lễ, giảng dạy giáo lý cho bà con giáo dân. Nếu chúng ta là người tu sĩ chắc chắn chúng ta phải là người phục vụ người khác như phục vụ chính mình. Bởi vì, khi chúng ta chọn con đường tu trì và được Chúa mời gọi tất nhiên chúng ta phải phục vụ Chúa trong niềm vui của mình. Ngoài ra, những người làm giáo dân, hay là người Ki-tô hữu ai cũng có nhiệm vụ của chính mình. Vì thế, mỗi người hãy nên công chính nhờ vào việc làm của mình để tôn vinh Thiên Chúa…Hơn thế, một cơ thể như tay, chân thì phục vụ nấu nướng, làm nương, làm rẫy, đánh đàn… Mắt làm những công việc tinh xảo hơn là ngắm nghía và trang trí sao cho đẹp nhà, đẹp cửa…, còn nhiều bộ phận khác đều có chức năng của nó. Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta là đùm bọc “Hợp nhất” lẫn nhau khi người này đau, kẻ kia ốm có người khác giúp đỡ…

Thứ nữa, người Ki-tô hữu, Phật giáo, hay Khổng giáo… hoặc là nô lệ hay tự do, Do Thái hay Hy Lạp chúng ta cùng chịu một phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Cho nên, chúng ta không thể phân biệt đối xử với nhau như người dưng nước lã. Vì lẽ thân thể là Đức Ki-tô, mà thân thể có một bộ phận bị đau, bị ốm thì làm sao có thể hoạt động được, khốn thay khi chúng ta gây chia rẽ, gây bất hòa làm sao có thể nói chúng ta là thân mình của Đức Ki-tô được. Tuy nhiên, chúng ta sống trong cùng một Thần Khí, cùng một thân thể là Đức Ki-tô tất nhiên chúng ta phải hiệp nhất, phải chấp nhận và bổ túc cho nhau khi bộ phận đó bị khiếm khuyết. Quả vậy, để làm được điều đó tình yêu của Thiên Chúa thúc bách chúng ta trở nên con cái của Người, vì không ai sống ngoài thân thể của Người mà có thể sống được, như cành nho không thể tách rời thân nho. Thậm chí nếu cành nho sống đơn độc một mình nó không sinh hoa kết quả mà còn héo khô.

Kế đó, một cơ thể hoàn hảo các bộ phận phải ăn khớp với nhau, chia sẻ cho nhau những gì vui, buồn, khó khăn. Đồng thời, chúng ta phải bổ túc cho nhau bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ đó, một thế giới có bị đảo lộn, một đất nước có bị xuống cấp về mặt kinh tế, phẩm giá con người có bị rẻ rúng đi chăng nữa, nhưng chúng ta có sự đoàn kết tất nhiên những điểm yếu ấy dần dần sẽ được khắc phục.

Sau cùng, chính đời sống yêu thương, phục vụ và đối thoại của chúng ta với nhau, chúng ta đã làm cho tình yêu của Thiên Chúa nở hoa, được hiện diện một cách hiệp nhất và rộng rãi trên khắp mặt đất. Để rồi chúng ta có thể tự hào  Nước Thiên Chúa đã hiện diện trên trần gian chính nhờ sự cộng tác của các liên tôn với nhau.

Lạy Chúa, là Ki-tô giáo, Phật giáo, hay Hồi giáo chúng con tin rằng chỉ có một ơn cứu độ duy nhất mà thôi, vì thế xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con có cái nhìn tích cực về anh em của mình mà làm cho thế giới này không còn hận thù. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT