Chúa nhật thứ III mùa Chay

0
185

CLENT3VsSuy niệm: Lc 13, 1-9

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong khoảng thời gian từ 16/1/2019 đến 15/2/2019, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.295 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 703 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 592 vụ va chạm giao thông, làm 627 người chết, 392 người bị thương và 640 người bị thương nhẹ. Tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán năm nay trong 9 ngày nghỉ Tết xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm 183 người chết và 241 người bị thương, bình quân 1 ngày xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và 27 người bị thương. Có thể nói những con số trên đây là một hồi chuông báo động, cảnh tỉnh, đánh thức mỗi người chúng ta khi tham gia giao thông.

Hình ảnh về các vụ tai nạn giao thông trên đây gợi lên cho chúng ta một bài học về tỉnh thức và ăn năn sám hối mà chính trang Tin Mừng hôm nay thánh sử Lu-ca thuật lại cho chúng ta rằng: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc, 13, 5). Vâng cảnh tượng chết đột ngột không một lời trăn trối với người thân, hay chẳng kịp ăn năn sám hối như những vụ tai nạn giao thông thương tâm từ đầu năm tới nay là một lời thức tỉnh cho mỗi người Ki-tô hữu. Bởi lẽ con người ngày hôm nay không còn màng chi tới đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, nhưng chỉ lo toan vật chất, hưởng thụ cho thân xác được thỏa mãn, hoặc chỉ biết lo cho những gì thực tại được sung sướng, an nhàn tiện nghi, nhưng quên mất rằng không chỉ có đời sống trần thế là đảm bảo, mà đằng sau đó là cả một đời sống vĩnh cửu. Cho nên chúng ta cần có một lối sống biết nhìn nhận ra đâu là giá trị thật của đời mình.

Thứ nữa, một câu chuyện “Hãy giác ngộ” kể lại rằng: “Giờ ăn trưa ở một xưởng nọ. Một người thợ mở túi đựng đồ ăn cách buồn chán. “Trời ơi lại bánh mì xăn-quýt phó mát!” Anh ta nói to. Và sự việc trên được lặp lại y hệt ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa. Có người bạn đồng nghiệp ngày ngày phải nghe những lời than vãn kia, bèn hỏi anh: “Nếu anh ngán tận cổ món bánh mì xăn-quýt phó mát, tại sao anh không bảo vợ anh làm một món nào khác!?” “Nhưng, tôi không lập gia đình! Chính tôi làm những thứ này mà!”. Chàng thanh niên sau những ngày ăn uống mệt mỏi anh đã giác ngộ chính con người của mình. Đó cũng là điều Đức Giê-su cảnh tỉnh cho những người Biệt phái và Luật sĩ về cái nhìn đời. Họ chỉ nhìn người khác để bắt bẻ, soi mói, còn chính họ không nhận ra những khuyết điển của mình mà ăn năn sám hối. Những người Biệt phái vì quá mải mê soi mói người khác, thế nên đã quên mất chính mình, còn cho mình là kẻ vô tội để rồi kiêu căng mà chẳng cần ăn năn hối cải.

Phần tôi và bạn, đôi khi chúng ta cũng nhìn đời và soi mói người khác cũng giống như những người Biệt phái và Luật sĩ xưa. Chúng ta chỉ đi vạch lá tìm sâu, hơn là nhận ra lỗi lầm của bản thân để ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa. Thậm chí chúng ta chỉ tìm sự tiêu cực của người khác hơn là nhìn đến điều tích cực của họ, hơn thế chúng ta không biết mình có tội, nhưng lại nhìn người khác là kẻ đầy tội lỗi. Thật vậy, đối với con người chẳng ai có thể nói hay mình là người vô tội, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới chỉ ra cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều là tội nhân. Chính vì thế, việc ăn năn sám hối là điều cần thiết đối với con người chúng ta. Hơn nữa, là người cha nhân hậu, Thiên Chúa không bao giờ dập tắt những tim đèn còn khói, không hề bẻ gẫy cây lau bị dập, nhưng Ngài luôn yêu thương, bảo vệ khi chúng ta biết đứng lên và hoán cải trở về với Ngài.

Sau cùng, Đức Giê-su mời gọi chúng ta qua các biến cố với niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Dù rằng chúng ta tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ, nếu chúng ta thực sự ý thức về tình yêu ấy để ăn năm sám hối .Đồng thời nếu chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa, chúng ta ý thức hơn về thân phận yếu hèn của bản thân để cảm thông, chia sẻ và yêu thương người khác như chính mình. Như vậy hoa trái của yêu thương, phó thác, tha thứ trổ bông trong tâm hồn và tràn ngập trong ánh mắt chúng ta, ngõ hầu ơn cứu độ sẽ đến với tất cả mọi người.

          Lạy Chúa cuộc sống không hẳn lúc nào con cũng biết mình, và biết người. Vì thế, xin Chúa cho con trong mùa Chay thánh này biết đi vào sa mạc để mở rộng tâm hồn ra lắng nghe tiếng Chúa hướng dẫn con. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT