Chúa nhật IV lễ Chúa chiên lành

0
31

CEaster4Vs

Suy niệm: Gioan 10, 27-30

Khi nghe nói đến chiên, ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng nó là động vật rất hiền lành và biết vâng lời chủ. Đúng vậy, chiên là loài vật dễ thương tuy nó không phổ biến ở Việt Nam như ở đất nước Do Thái. Tuy nhiên “con chiên” dường như không xa lạ với người Ki-tô hữu chúng ta, bởi lẽ Lời Chúa thường nhắc rất nhiều lần đến con chiên, vì nó thuộc loại động vật ăn cỏ, nên chiên được xếp vào loài vật dễ gần gũi, dễ chăm. Hình ảnh con chiên được chính thánh Gioan nhắc tới trong đoạn Tin Mừng khi ông diễn tả nó biết “nghe”, biết “theo” tiếng chủ.

Vâng, cuộc đời của người chủ chiên và chiên thường gắn liền với nhau, vì chiên biết lắng nghe tiếng chủ, chủ thì biết chiên, cả hai cùng hiểu nhau. Chính sự hiểu nhau ấy mà người chủ biết chiên muốn gì, cần gì khi nó bệnh, nó đói. Đó cũng chính là hình ảnh Đức Giê-su đồng hóa chính Người là “Vị mục tử nhân lành”, nhân lành đến nỗi người chủ ấy đã hiến dâng mạng sống của mình để bảo vệ chiên khi sói dữ tấn công, sói dữ rình chờ hãm hại. Ngài không muốn con nào phải biến mất khỏi ràn, nhưng chăm sóc cho nó từng miếng ăn, giấc ngủ, nhất là khi nó bệnh tật hay lạc mất, Ngài cố gắng chữa trị, tìm về cho được. Có lẽ hiếm có chủ chiên nào ở trần gian có thể so sánh được người chủ chiên trong đoạn Tin Mừng Ga 10, 27-30. Vì Người chính là chủ chiên giàu tình yêu và lòng thương xót.

Mặt khác, về phần chiên thế nào? Chính Đức Giê-su nói: “Không phải các con đều sạch cả đâu”. Đôi lúc chiên không hẳn con nào cũng biết “nghe”, biết “theo” tiếng chủ, lâu lâu cũng có những con bị bệnh, bị tật, hay đi lạc và có cả những con ương bướng trước sự hướng dẫn của chủ. Thậm chí có một số con mải mê sự đời, có thái độ chống đối chủ, nó không hề mau lẹ theo tiếng gọi của chủ, nhưng nó muốn làm theo ý riêng. Và chính những con chiên đó đã làm cho chủ chiên phải đau đầu, phải nín nhịn để chờ nó sửa đổi từng năm, từng tháng, từng ngày. Đôi khi có những con còn giả điếc làm ngơ, thờ ơ trước những tiếng kêu của chủ, làm cho chủ mất ăn, mất ngủ, tuy thế chủ vẫn yêu thương, chờ đợi nó quay về.

Còn chúng ta, chúng ta nghĩ gì về chủ chiên và chiên trong thời đại hôm nay? Thời đại hôm nay chủ chiên cũng như chiên đôi khi không hiểu nhau, dẫn đến tình trạng chủ chiên giết luôn chiên ăn thịt, còn chiên tìm cách phá đàn, phá chuồng để sống một cách tự do. Quả thật, người Ki-tô hữu chúng ta trong thời đại phát triển cũng đứng trước bao thách thức của cuộc sống, có khi chúng ta không lắng nghe tiếng của người cha hiền trong xứ, trong gia đình dẫn đến tình trạng chia rẽ, làm mất tinh thần đoàn kết. Thậm chí, chiên chẳng biết chủ chiên là ai như bố chẳng biết con, như mẹ chồng chẳng biết nàng dâu, như anh chị em chẳng biết cha mẹ, để rồi dẫn đến tình trạng không hiểu nhau đưa đến sự loại trừ. Hơn nữa đưa đến sự cô đơn hay xa hơn đó là sự cô độc của chủ lẫn chiên sống không cần người khác.

Mặt khác, trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, để có được những người trẻ dấn thân cho Thiên Chúa. Sự hy sinh hầu như tuổi trẻ có thừa, nhưng rất cần nhiều yếu tố xã hội: cha mẹ, gia đình, giáo xứ động viên, để góp phần cho tuổi trẻ thực hiện quyết định hy sinh quảng đại của mình từ đó mới có những mục tử tốt lành cho đoàn chiên. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu đã viết: “Tôi nói với bậc cha mẹ, dựa vào lòng tin rằng họ có thể nếm hưởng niềm vui của ân sủng sẽ vào nhà họ, khi một con trai hay con gái của họ được Chúa gọi để phục vụ Ngài… Đặc biệt, tôi hướng về giới trẻ của thời nay và tôi nói với họ: Hãy để cho Đấng Vĩnh Cửu quyến rũ các bạn, và tôi lập lại lời Ngôn sứ Giêrêmia (20,7): “Ngài đã làm cho tôi say mê, lạy Chúa… Ngài đã chinh phục tôi và Ngài đã mạnh hơn tôi”…

Sau cùng, ngày ơn gọi năm nào cũng có, nhưng có chăng chỉ là những cuộc hội ngộ vui chơi giải trí nhất thời, còn ơn gọi ngày càng ít đi bởi những thú vui ở đời quyến rũ người trẻ, họ không còn biết lắng nghe hay mở lòng ra chỉ là một khe hở để Chúa bước vào cuộc đời. Vì thế, việc quảng đại, cầu nguyện từ gia đình, giáo xứ cũng như các ân nhân là điều cần thiết, hơn nữa chính những người trẻ dám cam đảm bước vào con đường hẹp theo Đức Ki-tô để trở nên những mục tử phụng sự Thiên Chúa qua chính đời sống thánh hiến.

Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, xin Chúa ban ơn cho những người trẻ, để họ biết mở lòng ra mà quảng đại hơn trong việc dấn thân phục vụ Chúa. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT