Chúa nhật II Phục Sinh

0
70

Suy niệm: Ga 20, 19-31

Người đời thường nói: “Tôi phải tin những gì mắt thấy tai nghe”, thật vậy thế giới trong những ngày này mọi người đều thấy cảnh đau thương của các vụ tấn công  ở Sri Lanka, chỉ 1 ngày sau khi 290 người thiệt mạng và 500 người khác bị thương trong loạt vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ, khách sạn hạng sang ở nước này. Nhưng những người theo Thiên Chúa giáo ở đất nước này họ khẳng định rằng mọi sự chỉ là phù vân còn niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa mới chính là sự sống thật. Hình ảnh của những người tin vào Đức Ki-tô dẫn tôi liên tưởng đến Tôma trong bài Tin Mừng hôm nay khi ông cũng là một người cứng lòng tin vì ông cho rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người tôi không tin, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi vào lỗ đinh, cạnh sườn Người tôi không tin” (Ga 20,25).

Quả thật, niềm tin là động lực quan trọng giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Niềm tin là sức mạnh khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng, là sức mạnh mang mưa về tưới mát cho những vùng đất đang mùa khô hạn. Tuy nhiên, ông cha ta nói rằng: “Một sự bất tín vạn sự bất tin”,  nếu một lần ai đó mà làm cho người khác mất sự tin tưởng dường như người đó không còn đáng tin. Tôma, người Tông đồ nghi ngờ  Đức Ki-tô chết rồi làm sao có thể sống lại được?  Bởi vì có khi ông cho rằng Đức Ki-tô một người có quyền năng như thế mà còn bị giết chết thì làm sao sống lại được. Có chăng ông Phê-rô hay Gioan bị mấy phụ nữ phao tin là Đức Ki-tô đã sống lại.

Thật vậy, Đức Ki-tô hiểu được sự cứng lòng của Tô-ma Ngài đã hiện ra với ông, vì ông là một con người cứng cỏi như sỏi đá cũng phải thay đổi một cách bất ngờ khi được gặp Chúa, từ đó ông ra đi loan báo về sự Phục Sinh của Đức Ki-tô. Hơn thế, chính sự hiện diện của Đức Ki-tô giữa các Tông đồ, cách riêng là Tôma để củng cố sức mạnh niềm tin, ban cho các ông sự bình an, Thánh Thần, khơi dậy nơi các ông một sức sống mới trong tận đáy lòng. Và rồi từ sự củng cố ấy các ông không còn sợ sệt, khúm núm, nhưng các ông ra đi làm chứng cho Đức Ki-tô Phục Sinh.

Phần tôi và bạn sống trên đời này với ý niệm rằng mình không thể làm điều gì đó, đơn giản chỉ vì trong quá khứ, ta đã từng thất bại việc đó một lần? Thất bại chỉ là một phần của hành trình học hỏi. Thất bại sẽ khiến chúng ta bỏ cuộc… Tuy vậy, thất bại khiến tôi và bạn trưởng thành, cứng cáp hơn. Đừng vội từ bỏ trước những khắc nghiệt của cuộc sống này. Chỉ cần chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, tin tưởng vào bản thân, giữ vững niềm tin nơi Chúa, ắt hẳn mọi việc Chúa sẽ giúp ta trở nên sáng sủa.

Hơn nữa, tôi và bạn hãy chuyên chăm cầu nguyện hơn, như thế từ một trái tim chai cứng như sỏi đá cũng trở nên mền dẻo như sợi bún. Hay có buồn chán thất vọng, khô khan đến đâu đi nữa khi chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ biến đổi chúng ta mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm thấy bình an, cảm thấy tự tin hơn.

Sau cùng Đức Ki-tô đã Phục sinh, Ngài ở bên ta từ buổi bình mình đến lúc ngả bóng hoàng hôn, từ tuổi thanh xuân đến khi chiều tà. Đức Ki-tô luôn hiện diện và đồng hành với ta trên mọi nẻo đường từ nhà trường đến nhà thờ, từ trên xe buýt đến công sở, từ nơi gia đình đến khu vui chơi, Chúa luôn hiện diện bên ta để chia sẻ buồn vui với ta. Điều quan trọng tôi và bạn có đặt trọn niềm tin nơi Đức Ki-tô hay không, hay chúng ta còn mập mờ cứng cỏi như Tôma. Trái lại chúng ta luôn biết vững tin và cậy trông vào Chúa như những người Sri Lanka tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Amen.

Giêrônimô Phạm Tiền

 

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT