Chúa nhật II mùa thường niên năm A

0
100

Suy niệm: Chúa Nhật Mùng Hai Tết

Đối với người Việt Nam luôn trọng chữ hiếu, và chính chữ hiếu làm nên một nền tảng vững chắc cho con người Việt Nam. Trong niềm tin Ki-tô giáo dậy nhân loại, dậy mỗi người Ki-tô hữu rằng bổn phận của người còn sống có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những người đã khuất, đặc biệt đối với các bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Và chính trong lời bài hát của linh mục Ân Đức đã đưa tôi đi xa hơn trong ngày lễ kính nhớ “Tổ tiên”. Lời bài hát được viết như sau “Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi… Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha.”

Có thể nói lời bài hát của linh mục Ân Đức như là lời mời gọi chúng ta rằng: chúng ta có ở phương trời nào đi nữa ngày đầu năm là lúc thuận tiện nhất để mỗi người về đoàn tụ với gia đình. Bởi lẽ năm mới chính là thời gian con cháu nói lên những lời biết ơn thảo hiếu với ông bà cha mẹ khi còn sống, cũng như khi các ngài đã khuất, người con hiếu thảo là người luôn tưởng nhớ tới cha mẹ bằng việc cầu nguyện, xin lễ cho những người thân đã qua đời.

Ngoài ra, người Việt thường có bàn thờ gia tiên để tôn kính tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời. Sự hiếu thảo của con cái được thể hiện bằng nhiều cách khi cha mẹ còn sống, con cái kính trọng, nuôi dưỡng, vâng phục và khi các ngài đã khuất, con cái cháu chắt lại tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân trong những ngày giỗ, ngày kỵ. Hơn nữa, người Việt cũng không chỉ đóng khung trong gia tộc, gia đình mà họ còn đi xa hơn khi biết ơn đối với những người đã hy sinh để xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước.

Mặt khác, điều răn thứ bốn trong mười thập giới của đạo Công Giáo có viết rằng: “Thứ bốn thảo kính cha mẹ”. Điều này muốn nói lên đạo Thiên Chúa không hề theo Chúa mà khước từ cha mẹ, nhưng còn dạy cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta sống là phải tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ cũng như những người dạy dỗ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sống không phải lấy tiếng thơm để rồi cha mẹ dành của cho, nhưng bổn phận của người làm con luôn biết đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Hơn thế, tấm lòng tốt, sự biết ơn là một nét độc đáo trong nền văn hóa và đạo đức của người Việt Nam. Chính vì thế, người Ki-tô hữu Việt Nam đã cảm nghiệm sâu xa giới luật thứ bốn của đạo Công Giáo và hài hòa với truyền thống tôn kính, tưởng nhớ, ghi ơn những người đã sinh thành dưỡng dục, có công với đất nước, quê hương, dân tộc.

Ngoài những điều trên trong sách khải huyền có viết: “Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời, đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, giờ đây họ xứng đáng nghỉ ngơi. Vì công đức xưa kia vẫn còn theo họ mãi” (Kh 14, 13). Cho nên, sống ở đời không phải chúng ta chỉ biết phận mình, nhưng hãy lo phận người để rồi chính Thiên Chúa sẽ là người chúc phúc cho chúng ta không chỉ ở đời này và cả đời sau Thiên Chúa thưởng công xứng đáng.

Qua đó, tôi xin mượn câu nói của các cụ để thay cho lời kết trong ngày lễ kính nhớ tổ tiên. Các cụ nói rằng: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng mười tháng ba”. Đó cũng như là lời nhắc nhở mỗi người thân trong gia đình luôn biết ơn và đền đáp công ơn cha mẹ bằng chính cuộc sống ngoan hiền và đạo hạnh. Sau cùng, nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho buổi họp mặt gia đình hôm nay. Xin Chúa Xuân cư ngụ đến từng gia đình, mang ơn lành đến cho muôn nhà để mọi người được hưởng nếm những giây phút bình yên nhất bên gia đình và người thân. Amen

Giêrônimô Phạm Tiền

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT