Bài Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

0
82


Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền – Tu Hội Sống Thánh Thể

Suy niệm: Mc 7, 31-37
Trong những ngày vừa qua, ngôn ngữ Việt Nam được đưa ra bàn luận quá nhiều, bởi lẽ sự cải cách ngôn ngữ làm cho người đọc từ cách phát âm bình thường trở nên ngọng ngịu và rất khó đọc, đó cũng là một cái khổ. Cũng thế, những người khiếm thính mà tôi đã từng có dịp đến trung tâm khiếm thính Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương nhiều năm để giúp các em sinh hoạt vui chơi. Nơi đây đa số các em là những người không thể nghe và cũng chẳng nói được, đó có thể nói là cái khổ nhất mà các em phải gánh chịu trong cuộc sống của các em.
Và chính cái khổ sở ấy mà trong câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng chuyển tải ý nghĩa đó. Thông thường, người ta chỉ mong cho người khiếm thính được Chúa đặt tay chữa lành thể lý, nhưng Chúa còn chữa lành cả tâm linh, chính vì vậy mà Đức Giê-su đã thốt lên: “Epphatha” (Hãy mở ra). Có lẽ, giai thoại Đức Giê-su chữa người vừa điếc vừa ngọng được coi như một dụ ngôn nói về biết bao hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật của một người đang gặp quá nhiều khó khăn về thể lý.
Họ là những con người kém may mắn, không được giao tiếp như những người bình thường, họ phải sống một cuộc sống thiếu tự do ngôn luận như chúng ta đang có. Và chính sự thiếu thốn ấy anh chàng trong trang Tin Mừng hôm nay được nghe và nói được là nhờ Thiên Chúa giàu lòng nhân ái và hơn thế anh là đối tượng tình thương của Thiên Chúa. Chính vì vậy, sự khiếm khuyết do điếc câm là phản ảnh tình trạng bất toàn, và sự hoàn hảo sau khi được Chúa chữa cũng là hy vọng cho mỗi người chúng ta.
Còn đối với tôi và bạn, chúng ta là những con người quá may mắn, chúng ta không bị câm mà cũng chẳng bị điếc về thể lý như anh chàng trong trang Tin Mừng hay các em khiếm thính ở trung tâm khiếm thính Thuận An. Tuy nhiên, như chúng ta đã từng biết con người ngày hôm nay sử dụng rất nhiều loại phương tiện công nghệ âm thanh để nghe, nhìn như điện thoại, ti vi, bộ đàm và rất nhiều thứ vui khác, đến độ sự ồn ào đã làm cho lương tâm chúng ta chai lỳ không còn lắng đọng để nghe được tiếng Chúa, hay tiếng lương tâm nói với chúng ta về những hành vi bất chính, đây được coi là một thứ điếc cực kỳ khổ sở nếu không nói đó là một căn bệnh của thế kỷ.
Hơn thế, trong cuộc sống đôi khi chúng ta giả điếc làm ngơ, đóng chặt cánh cửa tâm hồn trước những tiếng kêu gào của biết bao người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì thiên tai lũ lụt. Hay chúng ta giả điếc làm ngơ trước những đau khổ của những người bệnh đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta nói chung, cách riêng các bác sĩ chuyên khoa, hoặc nói một cách cụ thể khi đến bệnh viện chúng ta không được các nhân viên y tế chăm sóc chu đáo, hướng dẫn tận tình chỉ vì tiếng lương tâm đã bị chai lỳ vì một điều gì đó…. Thậm chí chúng ta còn giả điếc làm ngơ trước những sự thật, để rồi đánh đổi bằng những thứ giả dối, sai trái trong cuộc sống đang diễn ra nhan nhản đến khó tin.
Qua đó, trang Tin Mừng này Đức Giê-su đã được tháo cởi tai và miệng của anh chàng bị điếc, khiến chúng ta có thể nói: “Ngài làm điều gì cũng tốt cả”, với sự kinh ngạc thấm đẫm tâm tình biết ơn. Khi Đức Giê-su nói “hãy mở ra”, tai anh ta mở ra lập tức và “anh ta nói được rõ ràng”. Vì vậy, trong cuộc sống khi chúng ta nghe Lời Chúa giúp chúng ta biến đổi, không những thế nhờ chính sự biến đổi ấy tôi và bạn bắt chước Đức Giê-su mở lòng mình ra mà đón nhận những tiếng than van cầu cứu của bao người đang sống nơi xung quanh chúng ta còn gặp khó khăn, nếu tôi không muốn nói đến việc phải giúp đỡ vật chất, nhưng có biết bao người giàu về vật chất đấy nhưng thiếu tình thương, thiếu sự nâng đỡ, thay vào đó là những lời hắt hủi, chê bai hay thậm chí là khinh miệt, rẻ rúng. Vì vậy, qua đoạn Lời Chúa hôm nay như là mở lòng chúng ta ra với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Những lời đó cũng mở ra cho chúng ta thấy Thiên Chúa đang ở trong chúng ta từng ngày, trong các liên hệ giữa chúng ta và các loài thọ tạo, để rồi chúng ta biết sống quảng đại và yêu thương anh chị em như chính mình. Amen.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT