Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B

0
472

Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – B
Tác Giả : Giêrônimô Phạm Tiền – Tu Hội Sống Thánh Thể

Suy niệm:
Tương quan là điều cần thiết trong cuộc sống, trong đó có những mối tương quan tình cảm, tương quan làm ăn, tương quan bạn bè và cũng có những mối tương quan xã giao. Tuy nhiên các mối tương quan đều mang một ý nghĩa để xây dựng và phát triển cộng đồng, mặc dầu vậy có những mối tương quan vì tiền, vì tình và vì quyền lợi, cho nên con người cũng đổi trắng thay đen hay tan vỡ cũng chỉ vì những mối tương quan ấy. Vì thế ông bà ta mới có câu: “Còn tiền, còn tình còn đầy tớ, hết tiền, hết tình hết ông tôi”.
Và chính trong bài Tin Mừng hôm nay khi mà Đức Giê-su hỏi nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Thật vậy, mối quan hệ giữa Đức Ki-tô và các môn đệ lúc ban đầu, các ông đều nghĩ mình sẽ được liên kết với nhau bằng những quyền lợi và nghĩa vụ phải thi hành với nhau. Theo Chúa các ông muốn được hưởng quyền lợi ngồi bên tả và bên hữu, nhưng chính khi các môn đệ đòi hỏi như thế Đức Giê-su trả lời cho các ông rằng: “Các con có uống nổi chén của Thầy sắp uống hay không, còn phần bên tả hay bên hữu không thuộc quyền của Thầy” Và một khi quyền lợi của mình bị lung lay, họ liền thay lòng đổi dạ để rồi “gió chiều nào xuôi theo chiều đó” để được an toàn bản thân, có khi thấy không ổn thì họ bỏ Ngài mà đi tìm những niềm vui khác.

CN 21 TN B_2
Thứ nữa, có những môn đệ đi theo Đức Giê-su hay những người Do Thái xưa họ theo Đức Giê-su, họ chỉ muốn những lợi lộc trước mắt để cảm thấy an tâm. Tuy vậy, cuộc sống theo Đức Giê-su không như vậy, nếu những người Do Thái xưa họ tin theo Chúa để mong Chúa cứu họ thoát cảnh lầm than, thoát ánh nô lệ. Và rồi Thiên Chúa đã cứu họ, nên người Do Thái đã từng hứa trung thành với Giavê Thiên Chúa, nhưng rồi họ lại tin thờ thần ngoại bang. Mặc dầu Thiên Chúa luôn bảo vệ họ, chăm sóc họ như tình phụ tử dành cho con cái, ngược lại, họ thường lãng quên ân huệ của Thiên Chúa. Họ năm lần bảy lượt quay lưng lại với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ.
Phần tôi và bạn đi theo Chúa, chúng ta đã bao nhiêu lần đắn đo đủ điều, đòi Chúa phải trả công đủ thứ như những người Do Thái xưa, hay có những khi chúng ta xin Chúa mà chẳng thấy Ngài nhận lời, chúng ta đã bỏ Chúa, thậm chí có vẻ như Ngài làm ngơ trước những lời cầu xin của chúng ta khiến chúng ta bất mãn. Trái lại, tôi và bạn đi theo Chúa phải thức dậy sớm đọc kinh, đi lễ hằng ngày, tham dự các hoạt động của giáo xứ, của cộng đoàn một cách hết mình nhưng chẳng được hưởng lợi chút nào cho bản thân, đôi khi còn bị thiệt thân vì nhà Chúa, thậm chí không còn giờ để nghỉ ngơi, có khi bệnh tật cũng phải lăn xả ra để làm những công việc chung. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ người xưa thường nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Chính những gian nan mới giúp chúng ta tôi luyện con người, giúp chúng ta trở nên vững tin hơn, vì chính Phê-rô nói: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”
Qua đó, đi theo Chúa không phải chúng ta nhận được những lợi lộc trước mắt, hay những vật chất cụ thể, thế nhưng Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta qua nhiều cách khác nhau, điều quan trọng chúng ta cần có một niềm tin vững mạnh, nhờ niềm tin chúng ta hăng say trong công việc phục vụ Chúa và tha nhân, ngõ hầu chúng ta nhận được phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những ai đi hết trọn con đường.

KHÔNG CÓ PHẢN HỒI

PHẢN HỒI BÀI VIẾT